CẦN LẮM NHỮNG TẤM LÒNG

Tháng Hai 12, 2018 6:55 sáng

Hàng năm, chi hội khuyến học trường THCS Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thường xuyên phát động phong trào xây dựng nguồn quỹ từ sự đóng góp tự nguyện của CB, GV, NV và HS để khen thưởng và hỗ trợ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo kế hoạch của Nhà trường mang “Tết ấm cho em”, đoàn chúng tôi gồm có thầy giáo Trương Quốc Phượng Hiệu trưởng, cô Bùi Thị Ngọc Bé Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh cùng các thầy cô giáo chủ nhiệm. Tôi không biết đây là chuyến đi thứ bao nhiêu trong hơn 19 năm công tác giáo dục tại Quảng Hợp của thầy Hiệu trưởng nhưng nghe những dặn dò của thầy trước chuyến đi, chúng tôi hiểu thầy đã dành cho mảnh đất và con người nơi đây một tình thương yêu đặc biệt, cũng như hiểu rõ phong tục tập quán nơi đây. Vì vậy, chúng tôi thấy yên tâm hơn nhiều khi đi cùng thầy.

          Điểm dừng đầu tiên trong chuyến hành trình của chúng tôi là nhà em Nguyễn Chí Linh ở thôn Hợp Bàn. Đây là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ qua đời sau cơn bạo bệnh khi em còn phải bồng ẵm trên tay. Em lớn lên bằng tình thương của bà, nhưng do tuổi cao nên đôi mắt của bà đã mù lòa. Vậy là chỗ dựa cuối cùng của em cũng không còn. Chán nản, mặc cảm khiến em sao nhãng chuyện học hành. Nhà trường đã hỗ trợ sách vở, áo quần và hỗ trợ tiền mặt cũng như thường xuyên động viên, song với hoàn cảnh hiện tại, sự hỗ trợ của nhà trường cũng chỉ giúp được phần nào để em tiếp tục việc học, còn về lâu dài cần có sự trợ giúp thêm của cả cộng đồng.

01

Thầy Trương Quốc Phượng và cô Bùi Thị Ngọc Bé tặng quà và áo ấm cho hai bà cháu

Rời nhà em Nguyễn Chí Linh, chúng tôi đến thăm nhà em Hoàng Thị Thanh Phương ở thôn Thanh Xuân, là học sinh lớp 6B trường THCS Quảng Hợp. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là căn nhà tuềnh toàng, chật hẹp. Trong nhà không có một tài sản nào có giá trị. Đó là tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ và ba đứa con, anh chị chăm chỉ, chí thú làm ăn nhưng cái nghèo, cái đói vẫn đeo đẳng không buông tha họ chỉ vì anh đau ốm liên miên cộng thêm cháu thứ hai không được bình thường như bao bạn cùng trang lứa. Anh chị làm lụng vất vả cũng chỉ đủ bữa no bữa đói, lại thêm thuốc thang cho anh và cháu nhỏ. Không ai nói ra nhưng trong chúng tôi ai cũng trĩu nặng một nỗi niềm. Liệu hoàn cảnh gia đình như thế học sinh của chúng tôi có thể yên tâm để tiếp tục đến trường viết tiếp ước mơ? Thầy Trương Quốc Phượng thay mặt cho toàn thể giáo viên và học sinh trao món quà, động viên em cùng gia đình cố gắng vượt qua khó khăn.

04

Thầy giáo Trương Quốc Phượng trao quà và động viên em Hoàng Thị Thanh Phương

Điểm đến tiếp theo trong chuyến đi là nhà em Phan Quốc Khánh ở thôn Hợp Bàn, học sinh lớp 9C. Con đường nhỏ sâu hun hút. Chị Tưởng Thị Vân chào đón chúng tôi bằng nụ cười hiền từ. Cuộc trò chuyện diễn ra thân mật và ấm cúng, nhà chỉ có hai mẹ con. Chị bị bệnh tim nhưng cũng phải ngược xuôi bươn chải kiếm từng đồng trang trải cho cuộc sống. Thường ngày ai kêu gì thì làm đó, không có việc thì chị lại lên rừng hái lá, chặt cây bó chổi đem ra chợ bán. Đằng sau nụ cười hiền từ là ánh mắt đượm buồn sâu thẳm, là nỗi lo cơm áo của người phụ nữ đơn thân. Có lẽ Khánh là lẽ sống, là tương lai, hi vọng để chị tiếp tục cố gắng. Nhưng căn bệnh quái ác kia có thể làm chị gục ngã bất cứ lúc nào.

05

Căn nhà nhỏ phơi đầy những thứ mà Chị Vân lên rừng kiếm được

Tiếp tục chuyến đi. Chúng tôi tới thăm nhà của em Nguyễn Ngọc Quyết ở thôn Hợp Trung, học sinh lớp 9A, gia đình em cũng có hoàn cảnh éo le không kém, bà mẹ đơn thân mang trong mình nhiều chứng bệnh tiếp đón chúng tôi bằng nụ cười đon đả. Căn nhà nhỏ vẫn còn dấu tích của cơn bão số 10 năm 2017 (15/9/2017). Chị kể với chúng tôi hai mẹ con thường xuyên đau ốm nên chẳng làm được gì. Hai mẹ con sống bằng những đồng tiền trợ cấp ít ỏi. Vả lại em Nguyễn Ngọc Quyết là học sinh thiệt thòi khiếm khuyết nên chẳng giúp đỡ được gì cho chị.

06

Căn nhà nhỏ đơn sơ còn dấu tích của cơn bão số 10 năm 2017

Chuyến đi của chúng tôi kết thúc sau khi thăm nhà em Nguyễn Thị Mơ ở thôn Hợp Trung – Học sinh lớp 6C. Nhà có ba mẹ con, do hoàn cảnh khó khăn nên người mẹ đơn thân đành gửi hai anh em Mơ cho bà ngoại trông coi để đi làm ăn xa. Khó khăn là vậy nhưng hai anh em đều là học sinh giỏi.

07

Thầy Trương Quốc Phượng – Hiệu trưởng nhà trường và cô Bùi Thị Ngọc Bé – Tổng phụ trách Đội trao quà cho hai bà cháu em Nguyễn Thị Mơ

Chuyến đi của đoàn chúng tôi kết thúc vào buổi chiều muộn. Không nói ra nhưng chúng tôi ai cũng mang trong mình hai cảm xúc trái ngược. Vui vì chúng tôi được chia sẻ phần nào những khó khăn của các em. Nhưng còn đó bao niềm trăn trở, rồi đây các em sẽ ra sao khi mà khó khăn vẫn còn chồng chất. Liệu các em có yên tâm tới trường khi cơm vẫn chưa đủ no, áo chưa đủ ấm? Giá như có thêm sự chung tay của cả cộng đồng, các nhà hảo tâm thì cuộc sống của các em đỡ khó khăn hơn nhiều.

Không khí Tết đang đến từng đường làng ngõ xóm, khi gió mùa Đông Bắc kéo về như cắt vào da thịt nhưng cứ nghĩ đến việc được sẻ chia những khó khăn cùng các em nên chúng tôi lòng thấy ấm áp hơn.